*Truyện lấy cảm hứng từ sự kiện thật. Tên nhân vật đã được thay đổi.
Vuốt nhẹ lại hai bên vạt áo, bà Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh của mình ở trong gương. Đã rất lâu rồi bà mới có dịp ăn vận một cách chỉnh chu và lịch sự như thế này. Cũng chẳng có gì nhiều, một cái áo thun hồng cổ tròn, một chiếc quần dài tối màu, khoác thêm một lớp áo vest trắng ngà đã sờn cũ. Bà Nguyên bất giác nở một nụ cười khi chợt nhận ra hôm nay mình trông giống y chang một cô giáo đang chuẩn bị lên lớp. Nhưng rồi nụ cười của bà cũng chỉ tồn tại được chút xíu. Hoàn cảnh thực tại nhanh chóng đưa bà Nguyên về mặt đất. Bà nhớ ra mình chẳng phải cô giáo, mà là một người nông dân quanh năm lo chuyện đồng áng. Ngày hôm nay bà cũng sẽ ra ngoài, nhưng không phải để lên lớp để dạy dỗ ai hết. Hôm nay bà ra tòa, để nghe phán quyết về món tiền thưởng 2 tỷ đồng mà công ty sổ xố từ chối trả cho bà vào sáu tháng trước.

Bà Nguyên vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một buổi chiều muộn giữa tháng mười năm ngoái. Sau khi đã xong việc ngoài đồng, bà Nguyên hối hả lái xe cố về nhà thật nhanh để tránh cơn mưa đang sắp sửa ập đến. Mây đen từng chút một che mờ cả bầu trời, sẵn sàng đổ ngập mưa xuống bất kỳ lúc nào.
Lướt ngang qua tiệm xổ số quen thuộc, bà Nguyên có chút phân vân, sau cùng vẫn quyết định tấp vào để mua mấy tờ vé số. Bà không phải kiểu người quá đam mê bộ môn may mắn này, nhưng dù sao thì cái mơ ước viễn vông được trúng độc đắc và đổi đời vẫn thi thoảng trỗi dậy trong đầu bà như bao người khác. Hôm nay cũng vậy, bà Nguyên đơn giản là cảm thấy cực kì muốn thử vận may của mình. Thế là bà bấm bụng, rút ra tờ tiền hai chục ngàn để đối lấy hai tờ vé số đài Thừa Thiên Huế. Bà lướt mắt đọc nhanh con số đuôi 52 của hai tờ vé số trước khi bọc chúng lại trong một tờ tiền polyme khác và nhét vào túi quần. 52, trùng hợp thay đó cũng là số tuổi hiện tại của bà.
Subscribe kênh Youtube tại @tacgiathanhphu để theo dõi những cập nhật mới nhất.
Bà Nguyên rời khỏi tiệm vé số chưa tới một phút thì cơn mưa rào đã đổ ập xuống. Lúc bà về đến nhà thì cả người bà đã ướt như chuột lột. Nhớ đến hai tờ vé số trong túi, bà vội vàng lôi chúng ra kiểm tra, nhưng kết quả thì chẳng có gì ngạc nhiên. Cả hai đều đã ướt nhẹp. Bà nhón tay, nhẹ nhàng hết sức có thể để tách chúng ra, nhưng kết cục làm cho một tờ bị kéo rách đi một góc. Chữ số 2 gần như bị mất hẳn đi phần chân, dù vậy nhìn tổng thể vẫn có thể dễ dàng nhận ra số nào là số nào. Bà Nguyên trải hai tấm vé số trên mặt bàn ở phòng khách để phơi cho khô, rồi vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm rửa.
Đúng 7 giờ 10, bà Nguyên đặt mâm cơm vừa hâm xong xuống bàn và bật tivi lên, vừa kịp lúc chương trình xổ số chuẩn bị lên sóng. Bà một lần nữa nhìn lại hai tờ vé số ở bên cạnh. Tờ số 201352 vẫn còn nguyên vẹn. Tờ số 301352 bị mất đi một góc đang nằm kế bên. Gắp một miếng rau muống luộc lên, bà Nguyên chăm chú dõi mắt theo từng dòng số đang dần hiện ra.
Giải tám, giải bảy, rồi giải sáu, giải năm. Lần lượt từng con số được đọc ra nhưng bà Nguyên vẫn chưa thấy số của mình đâu.
Giải bốn, giải ba, giải hai, rồi giải nhất. Vẫn không thấy con số của mình. Bà Nguyên chấp nhận sự thật là mình vừa mất đi hai chục ngàn.
Nhưng rồi, ngay lúc bà không ngờ đến nhất thì nó lại xuất hiện.
301352
Dãy số của giải đặc biệt hiện ra trên màn hình khiến bà Nguyên á khẩu gần cả phút. Rồi bà hét lớn lớn, sau khi não bà đã xử lí xong thông tin là bà vừa trúng giải độc đắc. Thằng Nhân con bà đang ở trong phòng, nghe tiếng hét của mẹ thì vội vàng chạy ra, để rồi cũng rốt rít tương tự mẹ khi nghe bà Nguyên nói về hai tờ vé số và con số 2 tỷ đồng của giải đặc biệt.

Niềm vui bao trùm lấy hai mẹ con, nhưng rồi nỗi lo cũng nhanh chóng ập đến. Cả hai tờ vé số lúc này đều đang ướt sũng, ngoài ra, chính tờ trúng giải độc đắc là tờ đã bị rách đi một góc. Nhân bàn với mẹ cần phải hong khô hai tờ vé số trước rồi tính. Cậu xuống bếp lấy lên một cái đĩa, nhẹ nhàng xếp hai tờ vé số lên, sau đó bật bếp lò và đưa cái đĩa lại gần để hơ. Hơn nửa tiếng sau, cả hai tờ vé số đều đã khô đi kha khá, tuy có chút nhăn nheo nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi nào. Ngoại trừ một góc của tờ vé số độc đắc đã rách mất. Và cái góc rách kia cũng đã biến đi đâu mất, không tìm lại được nữa.
Ngay ngày hôm sau hai mẹ con bà Nguyên chở nhau trực tiếp lên đại lý vé số để nhận giải. Cả hai đều nơm nớp lo lắng, không biết họ có bị gây khó dễ hay không. Bà Nguyên nói chắc nịch với con, tờ vé số tuy bị rách góc nhưng mọi con số đều còn rất rõ ràng. Nếu họ không chịu trả thưởng thì bà nhất định sẽ đòi tới cùng.
Người đại diện của công ty xổ số Thừa Thiên Huế trực tiếp gặp mặt hai mẹ con bà Nguyên. Ông nhận lấy hai tờ vé số bị biến dạng, quan sát vô cùng kĩ lưỡng. Ông đặc biệt quan sát kĩ tờ vé trúng giải 2 tỷ đồng bị mất góc, trong khi tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng bị nhăm nhúm hơn nhiều thì lại chẳng để tâm mấy. Sau cùng ông trả lời rằng mời hai mẹ con bà Nguyên cứ về nhà trước, bên ông sẽ đánh giá về tình huống này rồi sẽ có hướng giải quyết.
Bà Nguyên ngồi yên sau để con chở về, lòng lờ mờ xuất hiện một dự cảm không lành.
Nỗi lo của bà Nguyên được chính thức xác nhận chỉ ba ngày sau đó. Công ty xổ số thông báo rằng họ sẽ chỉ chấp nhận trả số tiền 50 triệu cho tờ vé số trúng giải phụ, còn tờ giải đặc biệt 2 tỷ đồng thì đã không còn nguyên hình nguyên vẹn, chữ số 2 ở cuối không còn đủ căn cứ để xác nhận đó là chữ số 2, cho nên tờ vé này coi như vô hiệu, và sẽ không được trả giải.
Từ đây, mấy tháng dài nhất trong cuộc đời bà Nguyên chính thức bắt đầu. Làm sao có thể ngồi im với quyết định vô lý của công ty xổ số, bà quyết định theo đuổi vụ việc đến tận cuối cùng để đòi lại món tiền đáng ra phải là của mình. Bà đồng ý chi ra 12 triệu đồng cho công ty xổ số, để họ nộp tờ vé số mất góc sang bên công an nhờ kiểm chứng. Kết luận giám định từ công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Nguyên là vé thật, không hề bị làm giả, các con số trên tờ vé không có dấu hiệu bị tẩy xóa. Dù vậy, đến ngày 14 tháng 11, tức là tròn một tháng từ ngày bà Nguyên trúng giải, công ty xổ số Thừa Thiên Huế vẫn đưa ra quyết định không trả thưởng số tiền 2 tỷ đồng, với lý do tờ vé số bị mất chân chữ số hàng đơn vị, không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu.
Bà Nguyên lẽ dĩ nhiên là chẳng thể chấp nhận được quyết định này. Không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, thật buồn cười. Số 2 trông rõ rành rành thế kia mà bảo rằng không đủ căn cứ. Bà không cần biết lí do của công ty xổ số là gì. Bà chỉ biết rằng bà là chủ nhân hoàn toàn hợp pháp của món tiền thưởng kia. Bà quyết sẽ đòi lại nó cho bằng được. Bà sẽ đem chuyện này ra tòa.

Gần năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng thì ngày phân xử cũng đến. Luật sư Hoàng, một chàng trai trẻ tuổi mới ngoài ba mươi, dẫn đầu đoàn luật sư bốn người để đại diện cho bà Nguyên. Qua những lần làm việc với nhau trong suốt quá trình theo đuổi vụ kiện, bà Nguyên biết rằng luật sư Hoàng là một người rất chắc tay và sẵn sàng đặt hết niềm tin vào anh.
Đúng 8 giờ sáng, phiên tòa bắt đầu.
Tòa thông qua quy định và xác nhận các bên có mặt. Bên nguyên đơn gồm bà Nguyên và đoàn luật sư của mình. Bên bị đơn do ông Phương, giám đốc công ty xổ số Thừa Thiên Huế được ủy quyền làm đại diện. Trong bốn người làm chứng, chỉ một người có mặt, còn 3 người kia có đơn xin vắng. Không có thêm chứng cứ nào mới. Tòa chuyển sang phần tranh luận.
Luật sư Hoàng của bên nguyên là người bắt đầu trước. Với toàn bộ những căn cứ có trong tay, anh dõng dạc nêu ra từng luận điểm của mình. Đầu tiên, tờ vé số trúng giải đặc biệt này là thật, đã được Công An TP. Huế giám định. Thứ hai, tờ vé số tuy bị mất một góc, nhưng phần chân của chữ số 2 vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn, nửa trên của phần chân vẫn còn, và có thể dễ dàng khẳng định đó chính là chữ số 2, không thể là chữ số nào khác trong tám chữ số còn lại. Cuối cùng, bên cạnh dãy số chính in lớn, vẫn còn dãy số phụ nhỏ hơn in ở giữa tờ vé số, và dãy số này hoàn toàn ghi rõ dãy số 301352, chính là dãy số của giải độc đắc.
Tiếp đó, đến lượt bị đơn đưa ra lời phản bác của mình. Họ khẳng định rằng, công ty luôn sẵn sàng trả thưởng cho khách hàng, với điều kiện tờ vé số còn đúng với quy định của pháp luật. Việc tờ vé số của bà Nguyên bị mất góc hoàn toàn là do lỗi ở bà, khiến cho tờ vé đã không còn nguyên hình nguyên khổ. Ở mặt sau của tờ vé số có in rất rõ quy định này.
Ngay lập tức, luật sư Hoàng lại đứng dậy và xoáy sâu hơn vào cách vận hành của tờ vé số. Anh chỉ thẳng và nhấn mạnh vào hai chi tiết cực kì quan trọng trên tờ vé số: mã QR và dãy số phụ. Anh thẳng thắng nói rằng: “Nếu đã được in lên vé, vậy thì chắc chắn là phải dùng được. Nếu không thì in lên làm gì? Mã QR không phải là để chứa thông tin sao? Dãy số phụ không phải cũng để chứa thông tin sao?”
Những lí lẽ đầy thuyết phục của luật sư Hoàng khiến cho bên bị đơn không biết phải đối đáp sao. Sau cùng, ông Phương giám đốc chỉ đành trả lời rằng mã QR và dãy số phụ là bí mật kinh doanh. Kết thúc phần tranh luận, ông Phương nói thêm rằng: “Trước đây có khách hàng từng có vé số bị rách thành nhiều mảnh nhưng chúng tôi vẫn trả thưởng, đơn giản vì vẫn còn đầy đủ các mảnh có thể ghép lại được. Trường hợp lần này phần bị mất đã không còn nữa. Nếu trả thưởng sẽ gây điều lệ xấu về sau. Nếu tòa xử chúng tôi phải trả thưởng thì chúng tôi sẽ chấp hành!”
Ngồi ở hàng ghế đầu dõi theo diễn biến phiên tòa, tim bà Nguyên không ngừng đập mạnh sau từng nhịp đối đáp của các luật sư, rồi sau đó là những câu xét hỏi của chủ tọa phiên tòa. Mấy tháng vừa qua bỗng nhiên chỉ còn như một tích tắc đối với bà Nguyên, những giờ phút hiện tại ở tòa mới thực sự là dài như vô tận. Bà ép chặt tay lên ngực ngăn cho trái tim đừng nhảy ra ngoài. Luật sư Vân, ngồi kế bên bà Nguyên, nhận ra sự hồi hộp của thân chủ. Cô nắm nhẹ tay bà Nguyên, nói khẽ: “Sắp xong rồi chị. Chị đừng lo lắng quá!”
Luật sư Vân vừa dứt lời, thì ở phía trên Hội Đồng Xét Xử bắt đầu lục tục đứng dậy, cho gọi tất cả mọi người cùng đứng lên để nghe phần tuyên án.

Tim bà Nguyên lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Đến lúc rồi, thời khắc quan trọng nhất cũng đến rồi. Bà cảm thấy lưng mình lành lạnh, đầu óc không ngừng nghĩ đến phán quyết xấu nhất, là tòa phán tờ vé số bị vô hiệu, và bà sẽ không nhận được món tiền hai tỷ đồng. Hai tỷ đồng. Món tiền quá lớn và quá quan trọng với hai mẹ con bà. Hai miệng ăn quanh năm chỉ trông chờ vào mảnh ruộng nhỏ, số tiền hai tỷ kia sẽ khiến cuộc sống của bà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu mà tòa phán tờ vé số thì biết phải làm sao đây. Bà có tiếp tục kháng cáo tới cùng hay không? Bà có đủ sức, và cả đủ tài chính để theo đuổi nó hay không? Mấy tháng mòn mỏi vừa qua đã bào mòn bà quá nhiều rồi. Ngọn lửa quyết tâm trong bà đã tắt đi phần nào rồi. Bà mệt lắm rồi.
“…rách do khách quan…nguyên dạn ban đầu…không gian lận…còn thời hạn…”
Mấy lời tuyên án của Hội Đồng Xét Xử cứ trôi tuột qua đầu bà Nguyên. Chỉ đến khi câu phán quyết quan trọng nhất được tuyên ra thì bà mới được kéo về với thực tại:
“…Hội Đồng Xét Xử chấp nhận và đồng tình với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty xổ số Thừa Thiên Huế phải chi trả cho bà Nguyên số tiền hai tỷ đồng của tờ vé số trúng thưởng.”
Mọi thứ như vỡ òa ra trước mắt bà Nguyên. Kết thúc rồi, sau cùng thì bà cũng đã đòi được món tiền đáng ra phải là của mình. Bà thở phù một cái để giải tỏa hết những căng thẳng kéo dài suốt từ sáng đến giờ. Bà rưng rưng nắm chặt lấy tay luật sư Hoàng: “Cảm ơn em đã giúp chị rất nhiều!”
Luật sư Hoàng vỗ nhẹ lên đôi bàn tay khắc khổ của bà Nguyên, tươi cười: “Không, phải là em cảm ơn chị mới đúng. Nhờ vụ kiện này của chị mà lần đầu tiên chúng ta có được một tiền lệ về hướng xử lý trong các vụ việc liên quan tranh chấp trả thưởng xổ số. Từ giờ trở đi, những người rơi vào trường hợp tương tự như chị, con đường mà họ đi sẽ được dễ dàng hơn một chút!”
HẾT
Viết xong 31 Tháng Ba, 2025
Đọc những bài viết khác: https://saobangchannel.com