*Viết về những vụ cá mập cắn người liên tiếp ở Brazil đầu tháng 3 vừa qua. Tên nhân vật đã được thay đổi.
Carlos chăm chú nhìn đám người đang nô đùa trên bãi cát vàng dưới cái nắng vàng rực của một ngày cuối tháng Ba. Tầm mắt của Carlos lúc này được chia thành hai nửa hoàn toàn đối lập nhau: nửa dưới là bãi cát vàng với hàng tá người đang nô đùa náo nhiệt; trong khi nửa trên là một màu xanh trong của biển, chẳng hề có một bóng người nào.
Biển rộng là thế, nhưng nào có ai dám bén mảng lại gần để nghịch nước, đừng nói chi là xuống tắm. Dĩ nhiên rồi, bãi biển Piedade này trước giờ vốn khét tiếng là nơi có cá mập săn mồi. Hàng chục người bị cá mập tấn công trong suốt nhiều năm qua, phần lớn trong số đó đều là những vết thương cực kì nghiêm trọng. Cho nên, chỉ có những người, hoặc là người chưa biết về những cảnh bảo, hoặc là phải cứng đầu lắm, thì mới dám liều mình bước vào làn nước chết chóc. Ví dụ như người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng đang ở phía xa kia chẳng hạn.
Những bước chân khác thường của người đàn ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Carlos. Ông ta trước đó đã không ngừng ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai để ý đến mình thì mới bắt đầu bước nhanh về phía biển. Carlos hiểu ra ngay ý định của ông ta. Những hình ảnh sống động về cái bắp chân đẫm máu cậu bạn thân Antonio ngay lập tức hiện ra trong đầu Carlos. Anh lẩm bẩm trong miệng: “Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa biết sợ mà!”

Khoảng hơn một tháng trước, vào ngày 20 tháng 2, Antonio đã bị cá mập cắn ngay chính tại bãi biển này. Antonio cực kì đam mê lướt ván, cứ mỗi cuối tuần đều sẽ đánh xe đến những chỗ có sóng đẹp để được thoả niềm đam mê. Cùng với Carlos và Davi, cả ba tạo thành một nhóm bạn thân thích biển, với Antonio và Davi thì lướt trên mặt sóng, còn Carlos thì bằng lòng với việc bơi lội gần bờ.
Đều là người dân ở thành phố Jaboatão dos Guararapes này, cả ba hiểu rất rõ những cảnh báo cấm tắm ở biển Piedade, nên từ lâu đã chẳng có ý định ra đây làm gì. Vậy mà, vào buổi tối ngày 19, giữa lúc đang cạn ly với nhau trong một quán bar, Antonio chợt phát biểu một câu đầy bất ngờ: “Ngày mai tao sẽ ra Piedade lướt sóng!”
Cả Carlos và Davi đều đồng loạt nhìn Antonio. Carlos hỏi lại: “Piedade nào? Biển Piedade ở chỗ mình á?”
“Chứ còn Piedade nào nữa!” Antonio khẳng định, trước khi nuốt một hơi hết trọn nửa ly rượu còn lại.
Davi khuyên: “Thôi đi mày, đừng chơi ngu thế, còn thiếu gì chỗ sóng đẹp. Chuyện biển Piedade có cá mập là thật chứ không phải chỉ là cảnh báo suông đâu, người ta thấy đầy ra kìa!”
“Tao mặc kệ,” Antonio bướng bỉnh, “mấy biển quanh đây tao chinh phục xong hết rồi, còn thiếu Piedade nữa thôi là trọn bộ sưu tập. Tao nhất định phải đi!”
Tối hôm đó Carlos và Davi cố gắng khuyên can Antonio thêm vài câu nữa nhưng rốt cuộc chẳng có tác dụng gì. Chiều hôm sau Antonio giữ đúng lời, xăm xăm vác tấm ván ra biển Piedade. Carlos và Davi nào có thể làm gì hơn, đành đi theo ra biển để cổ vũ bạn.
Subscribe kênh Youtube tại @tacgiathanhphu để theo dõi những cập nhật mới nhất.
Carlos từng đọc được một thống kê ở đâu đó, rằng từ năm 1992 đến nay đã có hơn 70 vụ cá mập tấn công người ở biển Piedade này. Hơn 20 năm, hơn 70 vụ, vậy là trung bình mỗi năm sẽ có khoảng từ ba cho đến bốn vụ. Carlos lẩm nhẩm trong đầu, hi vọng rằng bạn mình sẽ không xui xẻo đến nỗi trở thành một trong số các nạn nhân.
Tiếc thay, thần may mắn ngày hôm đó đã không đoái hoài gì đến người bạn của Carlos. Chỉ hơn năm phút sau khi Antonio ra đến chỗ vùng nước xa thì mối hoạ ập đến. Một giây trước người ta còn thấy Antonio đang lừng lững đứng trên mặt nước, vậy mà chỉ một giây sau thì cậu ta đã không còn ở đó nữa. Một tiếng nổ bùm theo sau là một chùm bọt trắng xóa bắn tung tóe ngay dưới chân Antonio. Một cái đầu cá mập xám nhô lên khỏi mặt biển, kéo cậu ta chìm sâu xuống nước.
Thấy có chuyện chẳng lành, Carlos và Davi ngay lập tức chạy ra sát đường nước biển, đứng kế bên hai người cứu hộ bờ biển từ nãy đến giờ vẫn đang bất lực trông ra chỗ Antonio. Chứng kiến cảnh cậu ta gặp nạn, hai người cứu hộ không còn chần chừ gì thêm, lập tức leo lên ván rồi bơi ra chỗ Antonio.
Đứng trên bờ, Carlos và Davi lo lắng trông ra chỗ bạn mình. Antonio đã nổi lại trên mặt nước và đang vùng vẫy kịch liệt để chống lại con quái thú bên dưới. Con cá mập cứ bơi lượn vòng, liên tục cố gắng tợp lấy Antonio. Về phần Antonio, cậu ta theo bản năng liên tục đấm mạnh xuống đầu con thú mỗi khi nó xuất hiện. Cuộc thuỷ chiến khiến cho vùng biển vốn yên bình nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Những cú đấm loạn xạ của Antonio sau cùng đã có tác dụng. Một cú đấm của cậu ta đập mạnh vào mũi con cá mập, khiến nó phải lùi lại, lượn lờ thêm thêm mấy vòng trước khi quyết định từ bỏ con mồi khó xơi này và rời đi. Antonio lúc bây giờ cũng đã hoàn toàn kiệt sức. Máu từ chỗ nào đó trên người cậu ta loang đỏ khắp một vùng. Cậu ta ôm chặt tấm ván, rồi dùng một tay quạt nước cố bơi vào. Hai người cứu hộ vừa lúc bơi ra tới, mỗi người một bên chung tay kéo Antonio về bờ.

Lúc Antonio được đưa về tới, một cảnh tượng đầy máu me hiện ra trên bờ biển khiến nhiều người khiếp vía mà lùi lại về sau. Phần bắp chân trái của Antonio bị cạp đi mất một mảng lớn, trông vô cùng kinh khủng. Carlos và Davi lại gần bạn mình để cố trấn an nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào chỗ vết thương tởm lợm kia.
Đúng 4:30 thì đoàn cứu hộ tới. Antonio được đưa bằng trực thăng tới thẳng bệnh viện để làm phẫu thuật. Ở lại bãi biển, cả Carlos và Davi cùng nơm nớp lo lắng, không biết cái chân của bạn mình có còn giữ được không.
Antonio được cho xuất viện về nhà chỉ sau mười ngày điều trị. Cái chân của cậu ta vẫn còn nguyên, ngoại trừ phần bắp chân đã thành bữa chiều cho con cá mập kia. Antonio đã phải trả giá vì sự cố chấp của bản thân, nhưng dù sao thì cậu ta vẫn còn may chán vì còn giữ lại được cái chân của mình, chẳng bù với hai đứa nhỏ cũng bị cá mập cắn chỉ mấy ngày sau đó.
11:20 sáng, ngày 3 tháng 5, cũng là tại biển Piedade. Một cậu bé mười bốn tuổi bơi ra vùng nước sâu, kết cục là bị cá mập cắn mất một phần đùi phải. Cậu được cứu hộ kéo vào bờ, giữ được mạng, nhưng cái chân phải thì không. Các bác sĩ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tháo nó ra. Cậu bé chính thức trở thành một người tàn tật.
Chỉ một ngày sau đó, vào khoảng 1h chiều ngày 6, cô bé 12 tuổi tên Kayle trở thành nạn nhân tiếp theo của cá mập. Cô bé cũng bơi ra chỗ nước sâu, cách chỗ cậu bé hôm qua tầm 500 mét, và lại bị cá mập tấn công. Lúc cứu hộ đưa cô bé vào bờ thì cánh tay phải của cô đã không còn nữa, đoạn từ vai trở xuống đã hoàn toàn bị cắn mất. Cô được đưa vào bệnh viện lúc 1:20, sức khoẻ được giữ ổn định, nhưng rồi đây sẽ phải đối diện với một thực tại mới với cánh tay phải đã không còn nữa.
Ba vụ cá mập tấn công liên tiếp chỉ trong vòng nửa tháng khiến mức cảnh giác của người dân toàn thành phố tăng lên mức cao nhất. Một lượng khách đáng kể bị giảm đi khiến chủ những nhà hàng ven biển trở nên lo lắng cho kế sinh nhai của mình. Những người vẫn tiếp tục ra biển chơi thì tất nhiên chẳng đời nào dám bén mảng đến gần mực nước làm chi, ngay cả chỉ là một tí ti trong suy nghĩ.
Ngoại trừ người đàn ông mặt áo ba lỗ trắng kia.
Từ sau khi bạn mình gặp nạn, sau đó là hai đứa nhỏ, suốt mấy tuần nay chiều nào Carlos cũng ra biển Piedade ngồi. Cậu không muốn có bất kỳ ai phải chịu cảnh tàn tật, mất đi một phần thân thể của mình chỉ vì bị làn nước biển mát rượi kia dụ dỗ trong một phút lơ là. Cậu không làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi đó quan sát, nếu thấy bất kỳ ai có dấu hiệu khác thường thì sẽ ngay lập tức ngăn cản. Chứng kiến những bước chân của người đàn ông mặc áo ba lỗ, Carlos biết rằng đã đến lúc phải hành động. Cậu đứng bật dậy, rồi như một mũi tên lao nhanh ra chỗ người đàn ông.

Carlos không phải là người duy nhất nhìn ra ý định của người đàn ông này. Hai người cứu hộ ngồi trên các tháp canh cũng ngay lập tức trèo xuống và lao ngay tới. Cả ba chộp được lấy người đàn ông khi ông ta đã bước được mấy bước xuống biển, nơi mực nước cao đến non nửa bụng.
Chung tay, Carlos và hai người cứu hộ cố kéo người đàn ông vào bờ nhưng bất ngờ thay ông ta lại phản kháng vô cùng mạnh mẽ. Ông ta liên tục gào lên rằng mình muốn bơi, hãy thả ra để ông ta xuống nước. Sức phản kháng của ông ta mạnh hơn Carlos tưởng rất nhiều. Ba người trưởng thành cố gắng vật vã gần cả phút nhưng vẫn không lôi được người đàn ông nhích lên dù chỉ là một bước.
Giữa lúc đang cố gắng hết sức, Carlos chợt nghe thấy có một tiếng rẽ nước lướt ngang qua người mình. Cậu lắc đầu lại nhìn, ngay lập tức phát hiện ra một cái vây cá mập đang lượn lờ cách đó không xa. Tim Carlos đập nhanh không kiểm soát. Cậu hét lớn hai tiếng “Cá mập!” để cảnh báo rồi dùng hết sức bình sinh kéo mạnh người đàn ông vào, nhưng sự ngoan cố đã giúp ông ta cứ đứng trơ trơ ra ở đó.
Nỗi lo sợ cho an nguy của bản thân bao trùm lên Carlos và hai người cứu hộ. Họ biết mình cần phải xử lí chuyện này càng nhanh càng tốt, nhưng người đàn ông kia lại không muốn vậy. Trong giây phút gấp rút, một ý tưởng chợt loé qua đầu Carlos. Cậu hét lớn với hai người kia: “Vác chân ông ta lên!”
Carlos nói xong thì cúi hẳn người xuống và luồn tay vào dưới háng người đàn ông. Người cứu hộ với bảng tên Bruno trên ngực hiểu ý, cũng liền cúi xuống và luồn tay vào dưới háng ông ta. Sau một tiếng hô “Lên!” cả hai đồng loạt dùng toàn bộ sức lực của mình xách hai bên đùi người đàn ông hẫng lên khỏi nền đất biển và nhanh chóng đưa ngay vào bờ, vật ông ta ngã lăn quay ra mặt cát. Con cá mập ở sau lưng thấy mấy con mồi đã thoát nạn thì đành ngậm ngùi chui vào làn nước xanh và biến mất dạng.
Nằm vật trên nền đất, Carlos vừa thở dốc vừa ngắm nhìn mấy đám mây trắng đang lững lờ trôi ở trên cao. Một chấm nhỏ tí xíu của một chiếc máy bay cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những đám mây, cứ như là những con cá mập vẫn đang lẩn khuất đâu đó dưới lòng biển kia.
Người đàn ông nằm bên cạnh đã thôi giãy giụa. Chẳng rõ ông ta có hiểu hết hậu quả của hành động vừa rồi của mình là gì không. Với việc vi phạm lệnh cấm tắm, kha khá những tội danh rồi đây sẽ được gán lên đầu ông ta. Nhưng dù sao thì, ít ra ông ta vẫn còn mạng để mà lãnh chịu những trừng phạt đó.
HẾT
Viết xong ngày 4 tháng 4 năm 2025
Đọc những bài viết khác: https://saobangchannel.com